[ Tâm tư & Suy nghĩ của một đứa con nít ]
Giờ nghĩ lại thấy câu chuyện mình bị công an mời lên vì phát ngôn đần độn trên mạng (nói xấu Đảng CS) không khác gì anh Chu Ngọc Quang Vinh. Ai đó đã leak status của con post trên Facebook và những lần bị phốt pđ trên confession trường cho công an trong khi đó con đã cố ẩn hết những thằng redbull trong listfriend nhứt có thể. Con rất run và sợ hãi trước khi gặp công an, khi gặp chú ấy (người Bắc) giọng có phần mỉa mai và gằn giọng với con. Chú còn nói con rằng "bây giờ con ủng hộ, thích chế độ cũ, thích sang bên Mỹ đúng không?" (mỉa mai) con lắc đầu bảo không, chú đã đoán sai suy nghĩ của con, con vẫn yêu quê hương đất mẹ này tại sao phải muốn đến nơi xa lắc xa lơ vậy? Con xem video trên kênh Bóc Phốt Tài Chính trên YouTube cũng nói một phần họ cũng tự nguyện làm homeless mà. Chú còn nói con nhận tiền từ người này người kia đúng không, con phủ nhận mà chú toàn nói con nói dối. Thôi bỏ đi... dù gì thì cũng có bản cam kết, có dấu vân tay đầy đủ rồi, chú nói sẽ giám sát profile Facebook của con, theo dõi con từ nhà tới trường luôn. Khi gặp cô giáo dạy thêm cô ấy cũng biết con có suy nghĩ phản động cô bảo rằng nếu con còn suy nghĩ ấy thì sẽ không dạy thêm con nữa, cổ bảo "chị không hiểu vì sao em được sống trên đất nước hoà bình như thế này, được tự do thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm mà em lại đi ủng hộ một chế độ cũ, một chế độ đã giết bao nhiêu người Việt Nam vậy? Hay em thích được sôi động, bạo loạn". Chồng cô là bộ đội nên chắc sợ bị ảnh hưởng, con cảm giác không thích mấy người công an hay bộ đội lắm (ghét cách ăn nói). Tâm lý con gái nên về nhà con khóc rất nhiều, ở ngoài con rất nhút nhát và ít nói chẳng hiểu sao đùng một cái lại mang tiếng xấu ở trường và trong mắt mọi người thân xung quanh luôn. Con đã dằn vặt bản thân đã 4 ngày rồi, không thoát ra được những câu nói ấy. Con cảm thấy thương, đau xót cho những người chế độ cũ, những người tị nạn CS, thuyền nhân,... nhớ ơn những người lính, thương binh Việt Nam Cộng Hoà, con đau lòng cho Việt Nam Cộng Hoà. Điều ấy là sai sao? Hỡi ôi! Lá cờ vàng ba sọc đỏ ấy mới chánh là lá cờ của dân tộc ta, xứng đáng được tôn vinh tôn trọng chứ không phải bị chà đạp hay xúc phạm như bây giờ. Thật đau lòng cho một thế hệ... Tâm lý con thực sự không thể bình tĩnh nổi. Cảm ơn cô chú đã đọc.